– Không, con ghét nó!
Con Hòa giận dỗi xô
ông Hiển ra, nó chạy vụt vào trong khóc ầm lên. Mặc kệ nó, ông Hiển nắm tay thằng
Hiếu và con Chuột Lắt đi dài ra bờ sông. Gió chiều thổi xộc lên mùi bùn, thằng
Hiếu đưa tay bịt mũi:
– Hôi quá, ba ơi!
Con sông đen ngòm,
nó bị ô nhiễm bởi nước từ xưởng dệt thải ra.
Thằng Hiếu nhăn mặt:
– Ba ơi! Chừng nào
nhà mình có tiền dọn đi chỗ khác ở nghe ba. Ở đây hôi quá!
Ông Hiển cười buồn.
Biết bao giờ mới thoát ra khỏi cảnh nghèo. Ông làm công nhân và vợ chạy chợ. Vợ
của ông mê những con bài đỏ đen thì biết bao giờ nhà mới khá được. Đôi lúc ông
tự hỏi mình, sao ngày ấy ông lại có thể cưới cô ấy cho được, một cô vợ ông
không tìm thấy được một điểm nào thích hợp với mình.
Rồi sinh con, cuộc
sống gắn bó ông mãi mãi với một người phụ nữ mà ông không hề yêu.
Mà Cát Hương nào có
hạnh phúc gì đâu. Khi cậu Bằng đi Pháp, cô sống trong chờ đợi mỏi mòn để rồi chết.
Đời người phải chăng luôn là một cuộc phân ly.
– Mỏi chân không
con?
Hiển âu yếm hỏi con
Chuột Lắt, nó phụng phịu:
– Mỏi! Anh Hiếu ơi,
cõng em đi!
Hiếu khom người xuống
ngay, nó cõng con Chuột Lắt trên vai chạy lúp xúp giữa tiếng cười khúc khích của
con Chuột Lắt, mỗi khi Hiếu nhảy tung lên.
Ầm ... ầm ... Âm
thanh thật khủng khiếp, lẫn trong tiếng gió và tiếng cành cây chuyển mình. Con
Chuột Lắt choàng dậy. Trời tối đen như mực và tiếng sét ầm ầm, ánh sáng của những
tia chớp len qua cửa khiến nó sợ chết khiếp, toan hét lên, nhưng một cánh tay sờ
trúng người nó và ôm chặt lấy nó.
– Đừng sợ .... có
anh Hiếu nè!
Được Hiếu ôm, Chuột
Lắt mừng rỡ bấu lấy:
– Em sợ quá, anh Hiếu
ơi!
– Đừng sợ! Sấm sét
mà có gì đâu há! Em ngủ đi sẽ hết sợ!
Mưa tạnh, giông gió
hết ầm ầm. Hiếu ngồi dậy, cũng là lúc có điện lại. Ngọn đèn ngủ sáng lên. Hiếu
mỉm cười buông Chuột Lắt ra:
– Thấy không, có gì
đáng sợ đâu. Biết em sợ sấm sét, nên anh chạy ngay qua đây đấy. Sau này, mỗi lần
sấm sét, em cứ ôm gối nói:
không sợ, không sợ,
em sẽ không thấy sợ.
Chuột Lắt nhoẻn miệng
cười:
– Ừ. Sau này em
không sợ nữa. Cám ơn anh Hiếu nghen.
– Ừ. Nhưng mà cám
ơn suông không chịu đâu.
– Cho anh Hiếu hôn
lên cái lúm đồng tiền hả?
– Ừ.
Hiếu hôn nhanh một
cái vào bên má có lúm đồng tiền. Xong, nó quay đầu chạy mau về giường ngủ của
mình. Không hiểu sao nó thích hôn lên cái lúm đồng tiền trên má con Chuột Lắt
kinh khủng, thích nhìn mắt con bé chớp nhanh.
Nhắm mắt lại, Hiếu
đi vào giấc ngủ ...
– Anh Hai!
– Bàn tay lạnh ngắt
và ướt nước véo vào má Hiếu, làm nó giật mình thức giấc, hét ầm lên:
– Lạnh quá! Cái gì
vậy Hòa?
– Dậy đi học! Hứ!
Má biểu em kêu anh dậy, em mới thèm kêu. Không thôi, cho anh đi học trễ luôn,
không biết ơn còn la hét ầm ĩ.
Hiếu vươn vai ngồi
dậy:
– Cám ơn nghen.
– Chiều nay, anh
làm cho em một con diều nghen?
– Để xem có rãnh
không.
– Hứ! Con Chuột Lắt
nhờ là anh làm liền, bộ nó là ... vợ anh hả?
Hiếu trừng mắt:
– Nè, nói bậy bạ
cái gì vậy? Mới bây lớn đã nói chuyện vợ vợ chồng chồng!
– Chứ không phải
sao! Đêm hồi hôm, em thấy anh ngủ chung với con Chuột Lắt, anh còn “hun” nó nữa.
Hiếu giật bắn mình:
– Hồi nào?
– Còn hồi nào nữa,
muốn em méc má không? Má biểu không có được ngủ chung con Chuột Lắt.
– Ngủ chung với mày
để mày đái dầm ướt hết hả?
Xấu hổ, Thúy Hòa giậm
chân:
– Nói người ta vậy
đó hả? Không chơi với anh nữa, em xuống nhà méc má cho coi.
Hiếu vội vàng nhảy
độp xuống giường:
– Chiều, anh Hai
làm diều cho Hòa há!
Nghe nói làm diều,
mắt con Hòa sáng lên:
– Ừ. Nhớ nghen!
Hiếu chạy xuống
thang gác để vào phòng vệ sinh. Nó nhíu mày khi thấy Chuột Lắt dậy từ lúc nào,
đang ngồi với thau quần áo đầy ắp.
– Ai bảo em giặt quần
áo vậy? Em mà giặt sạch cái gì, để cho mẹ giặt.
– Thằng kia! Mày
nói tao là con trâu hay sao vậy? Tao cho nó đi học là phước rồi, chuyện nhà nó
phải làm chớ.
– Nhưng Chuột Lắt
còn nhỏ xíu, má bắt nó làm cực quá vậy làm sao làm cho nổi?
– Không nổi cũng phải
nổi, mày rõ chưa? Nó ăn cơm của tao, nó phải làm cho tao.
Hiếu nhìn mẹ bằng
đôi mắt bất mãn:
– Vậy còn em Hòa,
sao mẹ không bắt nó làm?
– Tao muốn như vậy
đó.
Hiếu đánh răng rửa
mặt nhanh chóng, xong nó nắm tay Chuột Lắt:
– Đi ăn cơm để còn
đi học, muộn rồi. Trễ giờ, trường đóng cửa làm sao vào được.
Mặc kệ mẹ gườm gườm,
nó kéo Chuột Lắt đứng lên. Bảy giờ rồi, hai đứa vội nuốt nắm cơm muốn mắc nghẹn
luôn. Sau đó, cả hai cùng đi học. Gần đến cổng trường, Chuột Lắt cười:
♫ Tìm nhac mp3 ♫